CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Một nhà dưới chân núi


Phan_23

Nhìn thấy thế, đừng nói A Thủy, ngay cả A Nặc và Bán Hạ đều cực kỳ thích, vội đem con cừu nhỏ này giơ lên trước mặt A Thủy quơ quơ.

Quả nhiên, A Thủy vừa thấy liền phát ra một tiếng "NGAO...OOO" vang dội, sau đó đưa tay phải muốn bắt, mấy người cũng cười lớn, vội đem con cừu nhỏ này cho nàng chơi.

Vô Mạt lại khắc tiếp ngựa nhỏ, gà con đều hết sức đáng yêu. Hắn nhìn những động vật nhỏ này, lại nghĩ ra ý tưởng mới, tìm xương thú, khắc thành các hình dáng, lại khoét mấy lổ bên trong, làm xong hắn đem những thứ đó chia ra treo trên giá gỗ. Chỉ thấy gió nhẹ thổi qua, gà con ngựa con đung đưa qua lại, những xương thú rỗng ruột khi gió thổi phát ra âm thanh dễ nghe, càng khiến A Thủy vui vẻ, đưa tay đánh mấy cái xương thú, động vật nhỏ rồi cười hắc hắc, những thứ này chuyển động, hai mắt nàng sáng lên lại tiếp tục cười vang.

Mấy người thấy tình cảnh này cũng mừng rỡ không kềm chế được, tiếng cười truyền đến , Vọng Tộc thôn cũng không lớn, rất nhanh hấp dẫn người hóng mát trên đường phố tới vây xem. Có người ôm trẻ nhỏ ra ngoài hóng mát nhìn thấy thứ mới mẻ này, rối rít để đứa bé xuống cho nó đến nhìn, kết quả đứa bé ở cửa thấy cái này từng đứa một tiến lên đưa tay mập mạp muốn bắt lấy, thấy vậy nhóm người lớn đứng ở cửa càng vui vẻ, rối rít quyết định ngày mai cũng bắt chước nhà Bán Hạ.

Kết quả cuối cùng, ngày thứ hai trong nhà Bán Hạ thành nơi tụ tập của trẻ con, đứa này oa oa khóc đứa khác lại cười hắc hắc, một lát ngươi đoạt củ cải của ta, một lát ta kéo tóc của ngươi, thật sự rất náo nhiệt.

Bán Hạ thấy tình cảnh lần này , trong lòng không khỏi xúc động rất nhiều. Thật ra thì những đồ chơi mình làm ra chỉ là những thứ cực kỳ bình thường thôi, thậm chí đồ chơi này cũng chỉ dành cho trẻ con 6 tháng chơi, nhưng đối với trẻ con ở nơi này quả thật thành bảo bối. Nguyên nhân chính là đám trẻ này đều rất ít đồ chơi, vì vậy khi nhìn thấy những thứ mới này liền không muốn rời tay.

Mà đám trẻ không có gì vui đùa cũng là vì người lớn mỗi ngày phải bôn ba ở đồng kiếm ăn, không có thời gian quản trẻ con, thậm chí có gia đình đem trẻ con tùy tiện buộc ở trong sân, tự mình ra ngoài làm việc.

Vì cũng là mẹ, nàng cũng hiểu tấm lòng của người làm mẹ, càng đối với những đứa bé này đều nổi lên lòng thương yêu trìu mến, nghĩ muốn nhanh chóng tìm cách để mọi người Vọng Tộc có cuộc sống sung túc, chỉ có như vậy, đám trẻ con kia mới có thể có những ngày tháng vui vẻ hơn.

Ngày thứ hai, Bán Hạ lại dặn Vô Mạt làm mấy thứ vật nhỏ kia, dùng gỗ làm ngựa gỗ, còn có xe tay vịn đơn giản, tất cả đều rất tinh xảo, thích hợp với trẻ con hai tuổi trở xuống chơi. Nàng đem mấy món đồ chơi đặt ở trong sân nhà mình, để mọi người ai muốn chơi thì cứ tới đây chơi, kết quả từ đó về sau, nhà Bán Hạ ngày ngày đều có thể nghe tiếng vui đùa của đám trẻ con.

Chương 47

Vô luận là một mình lên núi săn thú hái thuốc, hay là dẫn tộc nhân lên núi, Vô Mạt luôn luôn cẩn thận chú ý xung quanh có Dã Lang xuất hiện hay không, mong có thể hỏi thăm một chút tin tức về Tiểu Hắc. Nhưng một hời gian dài, Dã Lang gặp không ít, nhưng đều là dã lang cấp thấp, căn bản không thể có tin tức gì về Tiểu Hắc.

Vô Mạt lo lắng cho Tiểu Hắc, hôm nay bớt chút thời gian đến hang sói đã từng sống ngày xưa, chỉ thấy nơi đó rỗng tuếch, còn lại hang động bỏ hoang mà thôi. Hắn tìm hồi lâu, lại tìm được những thứ khi còn bé đã từng dùng như búa đá bát đá. Cảnh còn người mất, cảnh sinh hoạt ngày xưa của hai lang một oa hiện lên rõ mồn một trước mắt, bây giờ lang mẫu đã sớm qua đời, một con sói khác cũng bặt vô âm tín.

Mùa thu núi Thượng Cổ cơ hồ là không có, thời gian trôi qua, ngày mùa hè chói chang dần thối lui, lần này xem như lại đến mùa đông, một ngày kia hắn đang trên núi săn thú, lúc vô tình gặp một con sói, hắn đang định tiến lên hỏi thăm, ai biết con sói này lại lạnh lùng nhìn mình, hắn chăm chú nhìn lại, con sói này rất quen mắt, tỉ mỉ nhớ lại, lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra đây chính là con sói xám hôm đó khi giành nha nha thảo là bị mình đánh bất tỉnh!

Hôm đó sau khi cùng Bán Hạ tách ra, hắn từng đặc biệt lên núi tìm con sói này, làm như vậy là muốn xin lỗi nó, ai biết con sói này lại không có tung tích, sau đó đi hỏi những con sói khác, mới biết nó bỗng nhiên chịu tội nên nhân họa đắc phúc, được đề bạt đến sâu trong cấm địa, nơi ở của Lang Vương làm thủ vệ.

Hắn thấy con sói này, vội hướng nó biểu đạt xin lỗi vì hôm đó, con sói này hiển nhiên cũng không có ấn tượng gì tốt với hắn, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ nhìn hắn, bày ra tư thế ngửa đầu khinh thường. Vô Mạt lập tức tiến lên để xuống bên chân nó một con dê rừng mới bắt, trịnh trọng nói: "Cái này thay lời xin lỗi của ta, mời nhận lấy."

Con sói này ngược lại cũng không hiếm lạ gì con dê này, nhưng nó nhìn con dê này một chút, biết Vô Mạt thật tâm bồi tội, liền ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, dùng miệng ngậm con dê kia lên, coi như là nhận lời xin lỗi của Vô Mạt.

Vô Mạt thấy vậy, cuối cùng là giải tỏa được một tâm sự trong lòng, hắn nghĩ muốn hỏi chuyện Tiểu Hắc, trầm ngâm nghĩ nên mở miệng như thế nào, ai biết sói xám thế nhưng lại chủ động nói ra.

Thì ra là, con sói này ngày đó nhân họa đắc phúc được đi thủ động của Lang Vương, thật ra nó cũng không hề giận Vô Mạt cùng Bán Hạ, vừa rồi chỉ là muốn lấy lại mặt mũi thôi, hôm nay Vô Mạt nếu thành tâm xin lỗi, nó cũng không để ý nữa.

Về phần Tiểu Hắc, thật ra sớm đã được Lang Vương thả, chỉ là sau khi thả ra đi tới nơi nào, nó cũng không biết, dù sao từ đó về sau, chưa từng thấy Tiểu Hắc.

Vô Mạt nghe, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nổi lên lo lắng mới, nhưng chỉ có thể tạm thời đè nén lại, cám ơn vị lang huynh đệ này trước.

Sói xám quẫy đuôi sói lớn, nhẹ tru một tiếng, ngậm dê rừng nhảy một cái rời đi.

Vô Mạt về đến nhà, Bán Hạ đang bận rộn ở trước bếp làm gì đó, trong sân, A Nặc đang chơi đùa cùng A Thủy. Vô Mạt đi tới, ngồi xuống nhìn khuê nữ của mình, chỉ thấy cô nhóc A Thủy này ăn no đến phình bụng, tâm tình đang rất tốt, trong tay giật giật cái yếm vải trên người, miệng ê a, nhìn thấy A Cha đến gần, nhất thời há mồm lộ cái lưỡi phấn hồng kêu "ha ha ha" . . . . . . Nàng rõ ràng là một tiểu hài tử khả ái mềm mại, lại đi học cái kiểu cười thô lỗ của tráng hán, chọc cho A Nặc ở bên từ trước đến giờ vốn không có biểu cảm gì cũng cười theo.

Vô Mạt vốn tâm tình có chút thấp, bây giờ thấy khuê nữ như vậy, cũng không nhịn được cười nhẹ. Hắn vươn tay, để dưới nách A Thủy nhấc cả người nàng lên giơ cao giữa không trung. A Thủy rất thích được giơ lên cao, dù cao thế nào nàng cũng không sợ, càng cao càng vui vẻ, lập tức nàng từ chỗ cao nhìn xuống phụ thân cùng A Nặc, ha ha ha cười , hưng phấn đến mức hai cái chân mập nhỏ dùng sức đá lung tung, hai tay quơ múa loạn trên không trung, tư thế đó, dường như muốn bay lên .

Hai cha con đang nháo, Bán Hạ nghe được thấy liền từ phòng chính ra ngoài, thấy hắn mặc dù trêu chọc con vui đùa, nhưng lại không tập trung, biết hắn đã gặp phải chuyện gì, lập tức cũng không hỏi nhiều, chờ dỗ con ngủ rồi hai người lên kháng nói chuyện .

Vô Mạt thấy Bán Hạ bưng một chậu gỗ, trong chậu gỗ là chất lỏng màu trắng sềnh sệch, nhìn giống như sữa dê rồi lại không giống, liền hỏi: "Nàng muốn làm cái gì vậy?"

Bán Hạ cười lau mồ hôi: "Ta làm đồ ăn mới cho chàng, làm xong sẽ biết."

Vô Mạt cũng không hỏi nữa, chỉ cười nói: "Nàng từ trước đến giờ luôn có rất nhiều suy nghĩ ly kỳ cổ quái, ta chỉ chờ ăn là được."

A Nặc ở bên cạnh giải thích: "Thẩm thẩm làm cái này rất cầu kì nha, là dùng sữa dê cùng trứng gà, chắc ăn rất ngon." Trứng gà ăn dĩ nhiên rất ngon, mà sữa dê, thẩm thẩm bắt hắn mỗi ngày phải uống một chén nhỏ, hắn mặc dù không thích mùi đó, nhưng biết thứt này rất có dinh dưỡng, bằng không làm sao lúc trước khi không đủ sữa ăn A Thủy lại uống sữa dê chứ.

Bán Hạ là lấy nửa chậu sữa dê , đem đun sữa dê sôi rồi để nguội, lạidùng muôi trúc đánh lòng trắng trứng gà cho đến hết bọt, lúc này trộn hai thứ vào với nhau. Nàng thấy bên trên còn có thật nhiều bọt, liền cẩn thận cầm một muôi gỗ vớt bọt đi, đợi đến sạch sẽ, liền đem nửa chậu sữa dê trứng gà vào chảo sắt lớn, đậy nắp thật chặt, lúc này mới bắt đầu chưng .

Nàng biết điều kiện ở đây đơn sơ, làm sữa đặc khó được hoàn hảo, nhưng chỉ cần có thể làm miễn cưỡng ra dáng, ăn mùi vị không tệ cũng tính đã thành công.

A Nặc thấy Vô Mạt đang chăm sóc A Thủy, liền đi tới giúp Bán Hạ nhóm lửa.

A Nặc ôm củi tới đốt, giúp Bán Hạ thổi bếp nhóm lửa, Bán Hạ nhân cơ hội trước tiên nấu cơm tối, lấy ngôi, lại rửa sạch rau dại, cầm thịt muối chuẩn bị làm cơm.

Vô Mạt một tay ôm nữ nhi ở trong sân quay một vòng, đang nghĩ tới nên đi dạo ở đâu, trùng hợp lúc này, Bán Hạ lau mồ hôi đi ra, cười nhìn bọn họ nói: "Chàng đi thăm lão mụ mụ một chút đi."

Vô Mạt sững sờ, lạnh nhạt nói: "Bỗng nhiên tới, có vẻ không tốt lắm?"

Bán Hạ thấy Vô Mạt có vài phần mất tự nhiên, nhất thời hiểu ra, hắn đối với lão mụ mụ, người rõ ràng cùng chung máu mủ nhưng chưa bao giờ thân cận, có mấy phần e sợ .

Thấy vậy, nàng không khỏi cười , nhíu mày nói: "Làm sao lại không tốt chứ?"

Vô Mạt cau mày: "Vậy nàng cùng ta đi." Vô Mạt tự nhiên biết, ban ngày Bán Hạ thường xuyên mang A Thủy đi gặp lão mụ mụ, hắn nghĩ Bán Hạ cùng mình đi tới đó là tốt nhất.

Nhưng Bán Hạ cũng hiểu tâm tư của hắn, nếu mình đi cùng hắn, hắn không cần phải nói cái gì, chỉ cần im lặng đứng một bên, như vậy liền tránh phải tiếp xúc trực tiếp cùng lão mụ mụ.

Lập tức nàng cười lắc đầu: "Không được, chàng xem, ta còn rất bận, chàng không phải cũng muốn nếm thử pho mát sao? Nhanh đi đến chỗ lão mụ mụ thăm hỏi một chút, khi chàng trở về, pho mát cũng đã làm xong rồi."

Vô Mạt chưa từ bỏ ý định: "Nàng thật không thể đi được?"

Bán Hạ không muốn nói tiếp, cầm muôi gỗ, đi ra khỏi phòng bếp, làm bộ muốn đánh vào lưng hắn: "Đi đi." Nói xong nàng thấy A Nặc đang bận rộn không nhìn về phía bên này, cắn răng nhỏ giọng nói: "Hôm nay nếu như chàng không đi, buổi tối liền không cần lên kháng, ở dưới đất chải chiếu ngủ là được!"

Vô Mạt nghe vậy, nhìn khuôn mặt non nớt hiện chút ửng đỏ của Bán Hạ, bất giác khí huyết dâng trào, hung hăng nói: "Được, ta đi là được!"

Bán Hạ thấy hắn xúc động xoay người sang chỗ khác, một tay nâng nữ nhi rời đi, tư thế giống như tráng sĩ một đi không trở lại, không khỏi cười thầm, chỉ là rốt cuộc vẫn nhịn lại, lần nữa trở về phòng bếp nấu cơm.

Lại nói Vô Mạt, thật ra thì trải qua mấy ngày nay nhờ nụ cười của nữ nhi đã sớm hòa tan tường băng trong lòng, chỉ là đối mặt với lão mụ mụ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia, cái gọi là Cận Hương tình khiếp*, hắn lại không biết nên đối mặt như thế nào.

(*) tâm trạng lo lắng khi về quê, hoặc gặp người thân sau lâu ngày

Có con mới biết lòng cha mẹ. Hắn sủng ái A Thủy, nghĩ tới năm đó Lão Tộc Trưởng tất nhiên cũng cực kỳ sủng ái mẫu thân của mình, cuối cùng, Lão Tộc Trưởng lại ra quyết định như vậy chắc hẳn trong lòng vô cùng đau đớn đi. Lão mụ mụ thì sao, ngày đó nhìn nữ nhi ruột thịt của mình rời đi, bà đã chịu tra tấn tinh thần như thế nào chứ?

Hắn nhớ lại chuyện cũ, vừa hận mình đêm đó tại sao không chịu gọi Lão Tộc Trưởng một tiếng ngoại gia gia chứ, trong lòng phần tiếc nuối này là không cách nào xóa bỏ, hôm nay đối mặt lão mụ mụ, càng không đành lòng nhìn thẳng.

Lập tức Vô Mạt ôm nữ nhi, hướng nhà lão mụ mụ đi tới, vừa đi vừa nghĩ, thật may là có A Thủy, lão nhân gia rất thích đứa bé này, rốt cuộc cũng có một chủ đề để nói. Nếu mình đi một mình, chắc sẽ là bốn mắt nhìn nhau, không có gì để nói.

Hắn đi rất chậm, dọc đường cũng gặp phải một vài người chào hỏi, cũng có chút không yên lòng, cuối cùng rốt cuộc vẫn phải đến nơi, chỉ thấy Phí đang cùng lão mụ mụ dưới trời chiều nhặt quả đậu. Quả đậu phơi khô quắt, không còn mấy hạt đầy đặn , lão mụ mụ liền đem những hạt khô vừa phải bỏ sang một bên, đem những hạt mập mạp thả vào trong giỏ.

Bà già rồi, mắt mờ, nhặt vô cùng chậm, rồi lại cực kỳ nghiêm túc, Phí ở một bên cẩn thận nhặt cùng.

Lão mụ mụ ngẩng đầu , lại thấy Vô Mạt ôm nữ nhi ở ngoài hàng rào, không khỏi sững sờ, cho là bản thân nhìn lầm rồi.

Phí ở một bên nhỏ giọng nói: "Là Vô Mạt đấy."

Lão mụ mụ lúc này mới thật sự tin tưởng hai mắt của mình, lập tức kích động đi đến, vội kéo Vô Mạt muốn hắn vào nhà, lại muốn ôm lấy A Thủy.

A Thủy mấy ngày nay cũng thường xuyên nhìn thấy lão mụ mụ, lúc này thấy lão mụ mụ và Phí liền giơ đôi tay nhỏ ra cố gắng hướng hai người kia, bộ dáng kia giống như là muốn đối phương ôm ôm.

Lão mụ mụ mừng đến không ngậm miệng được, vội vàng run rẩy ôm A Thủy vào lòng, Phí ở một bên nhìn tiểu A Thủy, trong đôi mắt luôn luôn lạnh tanh cũng lộ ra chút ấm áp.

Lập tức mấy người vào nhà, lão mụ mụ vừa ôm A Thủy, vừa thúc giục Phí nhanh rót nước cho Vô Mạt. Vô Mạt vội nói không cần, Phí liếc Vô Mạt một cái, nói thẳng: "Mẹ không phải cần phải khách khí như vậy, bản thân hắn có tay, sẽ không chết khát được."

Lời này rất trực tiếp, chọc cho lão mụ mụ trợn mắt nhìn Phí vài lần, vừa cười nói với Vô Mạt: "Hắn luôn nói chuyện như vậy, con không cần để ý."

Vô Mạt vội vàng cười , nhanh chóng nói không để ý.

Vô Mạt coi như được Phí một tay dạy lớn, ngay cả bây giờ hắn là Tộc Trưởng tôn quý, ở trước mặt Phí vẫn rất cung kính, tự nhiên không dám để Phí rót nước cho mình.

Vô Mạt ở chỗ này ngồi một phen, lão mụ mụ càng muốn giữ hắn ở lại ăn cơm, Vô Mạt làm sao có thể ở lại, đối mặt với ánh mắt tha thiết của lão mụ mụ, không thể làm gì khác hơn là nói Bán Hạ ở nhà đã làm xong mọi thứ chờ hắn về rồi, về trễ sợ sẽ làm nàng lo lắng, lão mụ mụ cũng đành phải thả hắn về, trước khi đi còn dặn dò khi có thời gian lại tới nữa, Vô Mạt tự nhiên đồng ý.

Sau khi về đến nhà, Bán Hạ cười híp mắt bưng một chén gỗ, trong chén gỗ có một khối màu trắng, xem ra giống như đồ ăn. Bán Hạ nhận lấy A Thủy từ trong ngực hắn, đưa cho Vô Mạt chén gỗ nói: "Nếm thử xem?"

Vô Mạt nhận lấy nếm thử một miếng, nhíu mày: "Có vị sữa."

Bán Hạ hỏi "Ăn ngon không?"

Vô Mạt gật đầu: "Tạm được."

A Nặc bên cạnh nói: "Ta ăn mùi vị không tệ a, mặc dù có vị sữa, rất là thơm đấy."

Vô Mạt sờ sờ đầu A Nặc: "Cháu nói đúng, quả thật ăn ngon."

Bán Hạ hì hì cười, hắn biết Vô Mạt tất nhiên không thích mùi này, nhưng không sao cả, chỉ cần cảm thấy có thể ăn được là tốt rồi, sẽ có người thích ăn.

Ai ngờ đúng lúc này, A Thủy bị Vô Mạt ôm vào trong ngực hai mắt ti hí sáng lên, nàng thế nhưng giơ đôi tay béo mập vồ mạnh một cái, liền hung ác đoạt lấy miếng sữa đặc từ tay Vô Mạt. Không đợi Vô Mạt có phản ứng gì, nàng đã liều mạng cầm bằng cả hai tay nhét miếng sữa đặc vào trong miệng. Bộ dạng tham lam đó giống như đã đói bụng tám đời .

Vô Mạt cùng A Nặc ở một bên đều nhìn ngây người, thật may là Bán Hạ phản ứng kịp thời, vội đem lấy lại miếng sữa đặc từ trong tay nàng, tiểu A Thủy đáng thương đã nhét miếng sữa đặc vào trong miệng rồi, ai biết chợt bị mẹ lấy đi, vì vậy hai tay nàng siết thật chặt không buông ra. Bán Hạ vừa dỗ nàng, vừa cẩn thận tách tay ra.

A Nặc ở một bên thì thào nói: "A Thủy dáng vẻ rất . . . . . ." Rất đau lòng a!

Vô Mạt cũng đau lòng nhìn A Thủy, thương lượng với Bán Hạ nói: "Bằng không, để cho con ăn thử một miếng?"

Bán Hạ than thở: "Không được, nàng còn nhỏ."

Vô Mạt cùng A Nặc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được ý tứ trong mắt đối phương, A Thủy thật đáng thương, tâm của mẹ A Thủy thật độc ác.

Đang lúc này, chợt nghe có người bên ngoài hô: "Tộc trưởng đại nhân, Hậu Viêm trở lại!"

Vô Mạt vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, vội buông chén đũa xuống, muốn đi ra ngoài.

Bán Hạ thở dài: "Thôi, bữa cơm tối này hẳn không ăn được rồi."

A Nặc ở một bên khuyên nhủ: "Vô Mạt thúc thúc đã sớm mong đợi Hậu Viêm Thúc Thúc trở lại, hôm nay Hậu Viêm Thúc Thúc trở lại, hắn tự nhiên nhanh chóng qua xem một chút, Vô Mạt thúc thúc đây là chí công vô tư."

Bán Hạ không thể nín được cười, nhìn A Nặc nói: "Cháu mới đi theo thúc thúc học mấy cái chữ, đã muốn cùng ta nói cái gì chí công vô tư rồi."

Chương 48

Tề tiên sinh gặp lại Vô Mạt, rất là ngoài ý muốn, hơn một năm không thấy thôi, Vô Mạt biến hóa thật sự không nhỏ. Lúc này vừa vào đông, bên trong mặc y phục vải bố, eo đeo thắt lưng vải, đơn giản thực tế, mà bên ngoài khoác một cái áo khoác da hổ, tỏa ra quý khí tự nhiên phóng khoáng lại lộ ra sơn dã nguyên thủy. Mái tóc dài vẫn để xõa trên vai, tùy ý dùng một đoạn dây buộc lên, tóc dài tung bay tạo nét cuồng dã phóng túng, nhưng phần phóng túng kia lại bị kềm chế thu liễm, khi giơ tay nhấc chân lại có một phần uy nghiêm trầm ổn của vương giả.

Tề tiên sinh ôm quyền cười nói: "Một năm không thấy, ân công đã thay đổi rất nhiều."

Vô Mạt vội thi lễ với Tề tiên sinh, hành lễ xong một tộc nhân bên cạnh nhanh chóng dâng lên một bát canh nóng chiêu đãi quý nhân của Vọng Tộc, Tề tiên sinh nhận lấy bát canh màu đen, hào phóng uống một hơi cạn sạch. Vô Mạt lại đem canh nóng cho Hậu Viêm nhiều ngày không gặp, Hậu Viêm ra ngoài tìm kiếm Tề tiên sinh hồi lâu, đen đi rất nhiều, chỉ là tinh thần lại rất tốt, cả người thần thái sáng láng giống như mới tái sinh. Đợi Hậu Viêm uống canh nóng xong, đoàn người lúc này mới vừa nói chuyện vừa đi tới nhà Tộc Trưởng Vô Mạt.

Lúc về đến nhà, Bán Hạ đã dọn dẹp bàn ăn vừa dùng đón khách, tiểu A Thủy cũng mặc vào cái yếm màu đỏ tươi, đỉnh đầu thắt bím tóc khả ái ngồi trên khuỷu tay mẹ, mà A Nặc thì đứng ở một bên đón khách.

Tề tiên sinh biết Bán Hạ, lập tức chào hỏi nàng, lại thấy đứa bé khả ái dễ thương trong lòng Bán Hạ, dùng một đôi ánh mắt long lanh như nước nhìn mình, không cảm thấy cười to nói: "Trong lúc vội vàng, cũng không chuẩn bị lễ ra mắt gì." Nói xong cởi ngọc bội bên hông xuống: "Khối ngọc bội này, nghe nói là vật cát tường, gặp chuyện có thể gặp dữ hóa lành, liền tặng cho đứa nhỏ này đi."

Bán Hạ vốn muốn từ chối, nhưng Tề tiên sinh cố ý muốn đưa, Bán Hạ thấy hắn rất chân thành, cũng liền nhận lấy.

Làm lễ xong, Bán Hạ để A Nặc ôm A Thủy, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị chút đồ ăn chiêu đãi khách quý, cái này cũng dễ dàng, những đồ sơn dã vẫn thường ăn, đối với bản thân ngày ngày ăn đã sớm không lạ gì, nhưng với người ngoài lại rất mới mẻ.

Các loại gà rừng, lợn rừng hầm nấu với nấm, các loại quả khô làm đồ ăn vặt giải buồn, lại dùng trứng gà làm mấy cái bánh nướng vàng óng ánh cùng một chút rau dại, rồi hoa quả sinh trưởng mùa đông để làm đồ tráng miệng, còn có cả điểm tâm ngọt làm từ sữa đặc vừa làm xong, trà thì dùng trà hoa nhài pha bằng nước suối mới lấy, rồi cả hầu nhi tửu Vô Mạt thường ngày cất ở sơn động sau nhà. Lấy đông nhặt tây cũng ra một bàn thức ăn miễn cưỡng có thể dùng đãi khách. Sau khi vào nhà, phát hiện ghế ngồi không đủ, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đến nhà khác mượn ghế đá tới cho đủ.

Thức ăn được bê lên thì Tề tiên sinh không khỏi cảm khái, nói mùi vị thức ăn trong núi đúng là có một phong cách riêng, lại không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh tới đây lần trước. Chuyện kể lại khiến mọi người vô cùng xấu hổ, không nói người khác, chính Vô Mạt, lúc trước không quan tâm đến người khác, còn vừa mới nhìn người ngoài liền sợ phiền toái vội vàng đuổi đi. Vô Mạt nhớ tới chuyện này, bật cười, cảm thán cực kỳ, hết sức áy náy.

Tề tiên sinh cũng không để ý chút nào: "Ngày đó khuyển tử bệnh nặng, ngài có thể không để ý quy củ trong lúc nguy nan đưa tay giúp đỡ, có thể thấy được là một người có lòng hiệp nghĩa, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, ngày đó ngài cho dù xa lánh ta, ta cũng biết ngài tất nhiên có chỗ khó xử của mình. Hôm nay ngài có chuyện cần làm lại có thể nhớ tới ta, để ta có cơ hội báo đáp ngài, trong lòng ta rất vui mừng."

Trong bữa tiệc có Phí, Nham, cùng với mấy lão nhân trong tộc, bọn họ nghe nói như thế, trong lòng khó khỏi cảm thấy người này mặc dù là người ngoại tộc, lòng dạ không hề xấu, hoàn toàn không âm hiểm xảo trá giống như phu quân của Nghênh Xuân, lại tăng thêm mấy phần hảo cảm. Mà Hậu Viêm bên ngoài lịch lãm đã lâu, gặp được rất nhiều thứ mới lạ, cũng biết rất nhiều người, đối với Tề tiên sinh cũng biết rất rõ ràng, hiểu cách làm người của hắn, cũng không thaias quái lạ.

Phí trong bữa tiệc trầm tư một lát, chợt mở miệng nói: "Tề tiên sinh, ta nghe nói ngài du lịch nam bắc, kiến thức rộng rãi, có một việc ta muốn thỉnh giáo một chút."

Tề tiên sinh lúc tới đã nghe Hậu Viêm nói qua về tình hình trong tộc, biết người đang nói chuyện là Phí cũng có địa vị, vội cung kính mà nói: "Phí tiên sinh, mời ngài cứ nói."

Phí nhìn Tề tiên sinh, chậm rãi hỏi "Trước đó vài ngày, có một đám quan binh tới thôn Vọng Tộc chúng ta, bao vây thần miếu, chuyện này tiên sinh có biết?"

Tề tiên sinh gật đầu: "Chuyện này mọi người đều biết, truyền khắp thiên hạ."

Nghe xong lời này, Vô Mạt nhất thời nhíu chặt chân mày.

Phí sắc mặt cũng khó coi, lại hỏi: "Không biết người ngoài nói Vọng Tộc chúng ta như thế nào?"

Tề tiên sinh cúi đầu trầm tư một lát , nhìn sang mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vô Mạt: "Không dối gạt các vị, hiện giờ người người đều biết Vọng Tộc có hồn miếu, thần miếu được lang yêu che chở, nói là bên trong có một thanh bảo kiếm." Hắn dừng lại chốc lát, lại nói tiếp: "Tất cả mọi người đều tin lời đồn, bảo kiếm này chính là Thượng Cổ Thần khí, ngàn năm chưa từng rời vỏ. Nếu có ai có thể rút bảo kiếm này ra khỏi vỏ ——"

Mọi người nghe, hai mặt nhìn nhau, nghe nói như thế, Phí nhíu chặt mày hơn, không khỏi hỏi "Rút được bảo kiếm ra thì sao?"

Tề tiên sinh trầm giọng nói: "Nghe nói người rút được bảo kiếm, liền có thể bằng thanh bảo kiếm này vô địch khắp thiên hạ, có thể cải triều hoán đại trở thành Đế Vương, lại có người nói tiến nhập thần miếu lấy được thanh bảo kiếm này, liền có thể lấy được bảo tàng lớn, từ đó phú giáp thiên hạ."

Tề tiên sinh nói xong lời nói này, trên mặt mọi người đều trở nên khó nhìn, Phí nhíu mày hỏi: "Tề tiên sinh, ngài có biết tin đồn này từ đâu tới không?" Thật ra thì Phí đã mơ hồ cảm thấy, tin đồn này hiển nhiên có liên quan đến chuyện đêm đó, chẳng qua là nhịn không được muốn hỏi một chút.

Tề tiên sinh lắc đầu: "Không biết, tất cả mọi người chỉ biết truyền thuyết như vậy, chuyện này đã kinh động đến quan phủ cùng với người trên giang hồ rồi."

Hậu Viêm nghe đến đó, vội vàng gật đầu nói: "Tề tiên sinh nói không sai, ta sau khi rời khỏi đây, phàm là người biết ta tới từ Vọng Tộc thôn, hoặc là nhìn thấy ta giống như nhìn thấy yêu quái, hoặc là liền lén lén lút lút, cũng có người đi tới trước mặt ta thăm dò truyện trong tộc. Ta lúc đầu còn buồn bực, sau lại len lén núp ở một bên, mới nghe được người khác nói như vậy, ta bị dọa sợ không nhẹ, ở bên ngoài cũng không dám nữa nói mình là người Vọng Tộc nữa, chỉ mai danh ẩn tích, khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng mới tìm được Tề tiên sinh."

Mọi người nghe đến đó, càng lo lắng, bọn họ mặc dù ẩn cư nơi đây, nhưng cũng biết cái gì gọi là Hoài Bích có Tội. Thần miếu của họ bị người ngoài mơ ước rồi, còn không phải chỉ một người ngoài, mà là một nhóm người, một nhóm nhân vật lớn, bọn họ nhất thời cảm giác mình thành một khối thịt béo trong mắt mọi người trong thiên hạ, không biết trong chỗ tối có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm đây.

Vô Mạt trầm tư một lát, chợt ngẩng đầu hỏi "Gần đây, quanh Vọng Tộc có rất nhiều ngoại nhân, nhưng ta thấy bọn họ rất an phận thủ thường, không biết biết đang tính toán chuyện gì."

Phí sầu lo: "Bên ngoài càng an tĩnh, lại càng làm người ta lo lắng, không biết người bên ngoài đều ở đây tính toán mưu ma chước quỷ gì nữa."

Nham ở một bên cũng cau mày, lúc này bỗng nhiên nói: "Không có chuyện gì a, chúng ta có bầy sói bảo hộ, bọn chúng sẽ giúp chúng ta."

Lời vừa nói ra, Tề tiên sinh lại lắc đầu mà nói: "Lời này không sai, hôm nay người ngoài không dám dễ dàng bước vào Vọng Tộc thôn, chính là vì sợ đám sói. Nhưng trước mắt, mơ ước thần miếu không phải một người, mà là rất nhiều người, bọn họ trước khi động thủ, sợ là sẽ nghĩ biện pháp đối phó bầy sói trước."

Vô Mạt từ từ lắc đầu: "Nếu muốn đối phó bầy sói, cũng không dễ dàng, dù sao đường núi khó đi, bọn họ lại chưa quen địa hình, bầy sói ẩn sâu ở trong cấm địa, sợ rằng rất khó. . . . . ." Nói tới chỗ này, hắn chợt như nhớ tới cái gì, dừng lại!

Hắn nhíu chặt mày, chợt nhớ tới Bụi Gai.

Lối vào cấm địa của Lang Tộc, mọc đầy Bụi Gai, những Bụi Gai kia khô héo, bện lại thành từng mảng, nếu có người cho một cây đuốc đốt xuống, thì đó sẽ có kết quả thế nào?

Tim của hắn chợt trầm xuống, lửa, chính là đại kỵ của rừng núi.

Bầy sói dù có hung mãnh hơn nữa, cũng không so được với hỏa hoạn ngập trời a!

Phí thấy sắc mặt Vô Mạt khó coi, vội hỏi rõ ràng, Vô Mạt nói lại những lời này cho mọi người nghe, mọi người nghe đều nhíu chặt lông mày.

Hậu Viêm lấy tay gãi tóc bất đắc dĩ: "Dù chúng ta đến cửa khuyên bầy sói, đem Bụi Gai bỏ đi, nhưng trong núi rừng khắp nơi đều là củi khô, thì có biện pháp gì !"

Mấy lão nhân trong tộc đều lắc đầu: "Những người đó lòng dạ không độc ác đến như vậy chứ, nếu phóng hỏa đốt rừng, chính là phá hoại Núi Thượng Cổ này của chúng ta, làm sao có thể có người làm chuyện thất đức như vậy?"

Tề tiên sinh thở dài nói: "Lão nhân gia, ngài không biết đó thôi, thế gian này ngàn dạng nước tự nhiên nuôi ngàn dạng người, tất có gian đồ cực ác, vì tiền tài địa vị không tiếc sinh linh đồ thán, chuyện phóng hỏa đốt rừng, bọn họ thật sự có thể làm được, cho nên vẫn phải đề phòng cho tốt."

Lời này nói ra, mọi người đều cúi đầu trầm tư không nói, Núi Thượng Cổ cùng Vọng Tộc thôn gắn bó như môi với răng, nếu Núi Thượng Cổ gặp nạn, chính là bầy sói gặp nạn, như vậy Vọng Tộc thôn tất nhiên sẽ không may mắn thoát khỏi.

Bữa cơm này khiến mọi người lo lắng trùng trùng, đợi đến khi kết thúc, mọi người lại hàn huyên vài câu, cuối cùng quyết định để Tề tiên sinh theo Phí trở về. Kể từ khi Lão Tộc Trưởng mất, nhà của Lão Tộc Trưởng vẫn còn chỗ trống, vừa khéo để chiêu đãi Tề tiên sinh.

Buổi tối hôm đó, Vô Mạt lăn qua lộn lại không cách nào ngủ, Bán Hạ cũng đã nghe bọn họ nói, tự nhiên biết hắn lo lắng điều gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog